Notes on Kyoto and Japan

Quả thực đến khi người thân trong gia đình và bản thân mình bị nhiễm coronavirus mới thấy nó không hề đơn giản, đáng sợ nhất là trong những ngày đầu tiên. Mình tự điều trị tại nhà, hôm nay là ngày thứ 8 kể từ hôm nhận kết quả dương tính. Bên Y tế của Kyoto có gọi điện để kiểm tra tình hình của mình, sau đó họ nói tiến triển tốt, cứ ở yên trong nhà cho đến ngày 29/8.


Điều trị tại nhà ngoài việc uống thuốc, ăn uống đầy đủ  bổ sung vitamin C, thì nguồn động viên tinh thần từ gia đình, bạn bè và tinh thần lạc quan sẽ góp phần lớn để vượt qua khó khăn.  Tóm tắt sự việc như sau.



DAY 1:

Khoảng 6 giờ sáng, mình bị tỉnh dậy do người rất khó chịu, đo thân nhiệt 38.5 độ. Mình nghĩ có thể đã nhiễm. 9h sáng đi viện gần nhà, bác sĩ nói mình ngồi yên trong xe để ông ra lấy mẫu. 


5 phút sau ông ấy gọi cho mình bảo: Bình tĩnh nhé! Cậu bị corona! Cậu về nhà luôn và chờ điện thoại từ thành phố.


Hai vợ chồng nhìn nhau, mình hơi shock, nói thật là mình rơm rớm nước  mắt nhưng giấu vợ, vì lúc nghĩ ngay đến những ngày sắp tới, thương vợ và mấy đứa bé. 


Mình báo ngay cho gia đình ở Việt Nam, cơ quan để họ check PCR team mình (rất may tất cả âm tính) và khử khuẩn quanh bàn làm việc của mình, và Bộ tâm linh để có mệnh hệ gì BT còn sắp xếp nhân sự. BT dứt khoát ngay với mình: không thể ch.ết được, việc đầu tiên là lạc quan và hạ sốt ngay. Sau đó liên hệ chị mình ở Tokyo để hỏi kinh nghiệm tự chữa tại nhà và chị cũng dứt khoát; cắt cơn ho càng sớm càng tốt. 


Xác định tự chữa tại nhà do mình biết số ca nhiễm ở Kyoto hiện tăng rất cao, bệnh viện có lẽ không đủ chỗ cho bệnh nhân covid.


Ngay sau đó về nhà triển khai công tác chống dịch, mẹ Hòa trưởng ban, anh Mek (14) phó ban kiêm hậu cần (đi chợ, rửa bát, nấu ăn) và hai em  (10 và 7) là ủy viên thường trực cổ vũ và hôn gió.


Mình dọn sang phòng riêng có ban công và cửa sổ rộng, trưng dụng máy tập của anh Mek, bắt đầu thực hiện cách ly. 


Buổi tối bắt đầu ho, sốt trên 38 độ, họng bắt đầu rát và nóng. Đến 1h sáng bắt đầu ngủ được. 


DAY 2:

Mình đã có một đêm ác mộng, người khi nóng khi lạnh, mộng mị lung tung. Thân nhiệt lúc 6:30 là 37.8, lúc 7:00 là 38.5. Hai tai bắt đầu bị ù, toàn thân đau nhức, mất hoàn toàn vị giác. Uống hạ sốt đến 11:30 giảm còn 36.5. Em Út vẽ tranh bố chiến đấu với virus ném vào phòng động viên bố, hỏi nhiệt độ bố xong hét ầm chạy xuống khoe mẹ bố hết sốt rồi.


Trưa 12:30 con gái Út bưng khay cơm lên để cửa phòng cho bố, không quên hôn gió. 


Hết sốt do mình vẫn uống đều nhưng toàn thân đau nhức và ho liên tục.



DAY 3:


Không sốt, nhưng ho và toàn thân bủn rủn, gai lạnh. 


Nhận được thùng quà chị mình gửi từ Tokyo. Một thùng to bằng nửa tủ lạnh nhà mình gồm nhiều hoa quả và có cả cặp bánh trung thu, vậy là đủ cho hai ba tuần cách ly. Cám ơn bác Vân  nhiều lắm!


12 giờ trưa, ho dữ dội, đau ngực, người rất khó ở.


13:34 thân nhiệt 38.3 độ, tiếp tục ho và thấy rất khó thở, do không sốt nữa nên mình ngừng uống hạ sốt từ lúc này. 



DAY 4


Không sốt, tiếp tục ho rất nhiều không thể nào ngủ được, nằm xuống lại phải bật dậy để ho và ngửa cổ cho dễ thở, mồ hôi đầm đìa. Đến 3:30 sáng vẫn không thể ngủ được vì ho. Cuối cùng thì cũng chợp mắt được từ 4 giờ đến 7 sáng thì phải.


Vẫn chưa có điện thoại từ Y tế thành phố. Hai vợ chồng xác định tiếp tục tự chiến đấu. Mình rất lo vì cả bốn mẹ con không biết đã thành F0 chưa. May mắn là tụi nhỏ vẫn vui khỏe, không sốt.



DAY 5


1:30 sáng bị tỉnh dậy vì ho nhiều quá. Mình đeo khẩu trang, loại dễ thở dùng để tập thể thao, khi ngủ để ngăn bụi.


2h chiều nhận được cuộc gọi từ Y tế Kyoto. Sau khi nắm được tình hình của mình mấy ngày qua và dựa vào số liệu xét nghiệm ngày 1, họ nói mình có thể đã nhiễm chủng mới. Rất có thể bị xuống sức và quỵ xuống bất cứ lúc nào, khi đó phải có bác sĩ bên cạnh hỗ trợ, do vậy phải đi cách ly ở bệnh viện hoặc khách sạn bên ngoài. Hãy chuẩn bị và chờ cuộc gọi tiếp theo.


Cả nhà lại lo. Nhưng mình nghĩ, có bác sĩ bên cạnh cũng yên tâm hơn, chỉ lo bà xã cũng bị rồi bị đưa đi nữa thì ba đứa không biết sẽ phải thế nào.



DAY 6


Mình không còn sốt nữa, cũng đỡ ho hơn do đổi sang loại thuốc mạnh hơn. Mọi thứ bình thường, chỉ còn ho một chút. Ăn uống được và không cảm nhận được mùi vị đồ ăn và nước uống. 



DAY 7


Không sốt, đỡ ho. Lần đầu tiên khi ăn thấy có vị, bà xã rán nem dưới bếp mình vẫn thấy mùi thơm. Vậy có thể coi là giai đoạn nguy kịch nhất đã đi qua.


Buổi chiều, Y tế thành phố lại gọi hỏi thăm tình hình ngay sau đó họ nói mình đang phục hồi, chỉ còn ở yên trong nhà thêm 4 ngày nữa, khi đó họ sẽ gọi điện confirm một lần nữa là có thể ra ngoài.


Hôm nay cũng là ngày trẻ con bắt đầu phải đi học lại sau một tháng nghỉ hè. Trường liên lạc cho biết các con sẽ học từ nhà. Ngay sau đó 1 tiếng, các giáo viên chủ nhiệm đã mang máy tính và đồ dùng học tập ở lớp của các con đến nhà. Nói thêm một chút, ở thành phố Kyoto học sinh các trường tiểu học và THCS được sắm riêng mỗi em một máy tính xịn, khi nào phải ở nhà thì trường sẽ chuyển máy về nhà.



DAY 8


Cả đêm qua mình ngủ ngon và không ho lần nào, chỉ sáng 9h dậy chắc do hết thuốc nên húng hắng ho. Ăn uống cảm nhận được mùi vị khá đầy đủ.


Sau khi thảo luận với Y tế thành phố và mình tự cảm nhận là đã qua giai đoạn khó khăn và giờ bắt đầu hồi phục.


Đó là về phía bản thân ứng phó khi nhiễm bệnh mấy ngày qua, còn về phía thành phố có thể tóm lại như sau.


- Ngay khi mình bị phát hiện dương tính, bác sĩ đã cho ngay tên vào hệ thống. - Y tế thành phố chuẩn bị máy đo nồng độ oxy cho mình và kit test cho bốn mẹ con. - Hàng ngày, hai lần vào lúc 10h sáng và 2h chiều sẽ có số điện thoại tự động gọi đến di động của mình để mình nhập các thông tin: thân nhiệt, họng thế nào, ho hay không, các triệu chứng khác.... - Y tế sẽ dựa vào các số liệu đó để có biện pháp khi cần thiết.


Phải nói là mình thuộc dạng phục hồi nhanh do nhiều yếu tố, đã tiêm mũi một Pfizer trước ngày bị dương tính ba tuần; lạc quan từ ngày đầu như mình vẫn vậy; mình vẫn làm việc bình thường trong thời gian tự điều trị, vẫn trả đủ hai deadlines đúng hẹn. Vẫn cập nhật thông tin qua mạng xã hội thường xuyên, vẫn họp trực tuyến Bộ TL thường ngày.


Cám ơn gia đình, Bộ tâm linh, chị Vân ở Tokyo và anh em bạn bè thân thiết ở Kyoto, Osaka và Tsukuba đã động viên hàng ngày. Đặc biệt bà xã, người đã đưa mình vượt qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong đại dịch lần này.


Chúc cả nhà bình an và khỏe mạnh trong đại dịch.

With loves from Kyoto.

| Designed by Colorlib